Ngày đầu tiên – Tớ thất tình

Mấy hôm trước tớ có tí xíu niềm vui nho nhỏ khi tớ chủ động đi tỏ tình với người ta.

Cũng trải qua 2 tuần tớ sống trong những thứ mình thích gì thì nói đó, may mắn gặp được anh – người cũng niềm nở, dễ mến, vì luôn hùa theo câu chuyện của một đứa con nít không quen không biết như mình.

Mình thích anh chỉ đơn giản vì anh trông rất trầm lặng, anh hiền nhưng suy nghĩ anh luôn thoáng, mình thích những dòng status của anh, thích cái cách mà anh nghỉ 1 tuần để đi đến những nơi mà anh thích, mình thích sự tự do ấy, thích cái mỉm cười của anh, uhm, chỉ đơn giản thế thôi.

2 tuần trôi qua, mình dần nhận ra được những thắc mắc trong suy nghĩ bồng bột, vội vã của mình, khi tự hỏi mình đã quá vội vàng chăng, những suy nghĩ chưa đủ đầy về cái sự thích của mình, mình suy nghĩ về mình và anh – nhiều lúc cứ thấy như trò đùa, mình vui, mình khoái chí với những thứ mình làm, nhưng còn anh – không biết một chút gì về mình. Và mình cứ thế tự thêu dệt lên những mộng tưởng của bản thân, những trò vui mà mình vừa chợt nghĩ ra là nhắn tin cho anh liền.

Ngày mình thất tình nó cũng vui lắm, ngày đó là ngày đầu tháng, mình mặc bộ váy đẹp nhất, chọn màu son mà mình thích nhất, chỉ vì mình nghĩ, ờ , hay nay mình nữ tính một chút để mình hỏi thật lòng anh ấy nghĩ về mình như thế nào. Ngày mà trời mưa bão bùng, ngày mà mọi người từ trong team đến team khác đều nói “sao nay Xuân nữ tính dữ vậy? Biết yêu rồi à?” – Ờ mà có ai biết được rằng, đó là ngày mà Xuân thất tình đấy.

Chuyện đời đôi khi nó chẳng như sắp xếp của mình, nó diễn biến vừa vui vừa buồn khiến mình chẳng thiết tha nhiều thứ. Nay vô đó, mình chợt thấy hẫng nhiều thứ, khi không còn ánh mắt nào đó tìm kiếm mình, khi biết được ánh mắt ấy đang nhìn một điều gì đó nhưng cùng hướng với mình. Mình hẫng đi vì sao mình đối xử tốt quá nhiều nhưng với người ta, đó chỉ là “chúng ta làm anh em tốt thôi em nhé”….

Ngày nay dài, khi mình chẳng còn muốn ở lại nơi đó, mình sợ bắt gặp ánh mắt của người đó, mình chẳng dám vui cười nhiều như trước, mình trông thảm hại thật khi suy nghĩ quá nhiều về những thứ người khác làm cho mình, nó vẩn vơ trong đầu mình, khiến mình nhiều khi muốn cười nhưng cũng mệt vì phải suy nghĩ quá nhiều….

Nên cho đi thôi nhỉ, kỉ niệm đẹp thôi mà, hồi ức đẹp chắc là hồi ức buồn…..

04042017

Xuân

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s